Khi trời mưa…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Mưa cả tuần nay. Mưa khiến cho nỗi nhớ nhà tăng gấp bội. Những ngày nắng, cuối tuần rủ nhau đi shoping cho dù có khi chả mua được gì, nhưng cũng làm cho mình quên đi nỗi nhớ nhà da diết. Đằng này cứ mưa, mưa mãi. Ngại cả ra đường để đi làm, không đi làm thì ở nhà làm gì? Nhớ, nhớ đến quay quắt, đến phát điên lên được. Thèm được nghe tiếng con (mà ở nhà có mấy khi ôm con đâu chứ), thèm được cười đùa với chúng; thèm được nghe những câu trách móc rất ư là trẻ con thèm được nấu những bữa cơm xum vầy; thèm được làm bánh cho những bữa ăn sáng; thèm được ôm nhau mỗi cuối tuần để rồi đến bữa lại rủ nhau ra hàng vì lười không đi chợ. Giá mà hôm nay ở nhà….
Chưa bao giờ mình xa nhà lâu đến vậy. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời biết thế nào là nhớ nhà. Thế cũng hay. Thế mới biết tầm quan trọng của gia đình, của chồng, của con, của những thứ xung quanh tưởng chừng như chẳng có gì quan trọng. Những thứ xưa nay vẫn thuộc về mình như là điều vốn dĩ không thể khác nay bỗng được nâng tầm trong con mắt của người đi xa. Hì hì.
Cuộc sống là vậy, có lúc nắng, lúc mưa; có lúc buồn lúc vui; có lúc ngọt bùi lúc cay đắng; có thành công và có thất bại và có một người bên cạnh ta mọi lúc. Đó là HẠNH PHÚC!
 
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s