Hiểu, thương và hạnh phúc

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Đây là bài viết trong blog của một người bạn có nick là thuythien. Xin phép bạn copy về đây cho mọi người cùng suy ngẫm nhé

Hiểu , thương và hạnh phúc

 
Chúng ta ai cũng có người để mà thương,
và chúng ta đều đang được ai đó chăm sóc,  thương yêu …
Chúng ta ai cũng có những người mà mình yêu thương, ai cũng có bố mẹ, cũng có người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Và khó có thể tưởng tượng một ngày nào đó mà cuộc sống mất đi tình thương. Không còn tiếng gọi mẹ ơi của đứa con thơ, không có những bước chân lao nhanh, rồi ôm chầm lấy nhau của những người bạn thân lâu ngày gặp lại, không có những ánh mắt chan chứa yêu thương của những người bạn trẻ, vắng cái nhìn từ ái của một người ông , người cha, người anh, người chị với cháu, con, anh em của mình.
Chúng ta ai cũng có người để mà thương, và chúng ta đều đang được ai đó chăm sóc,  thương yêu …
.. tiếng dép lạch cạch, tôi biết bố đang lên cầu thang, giờ đã gần 10g đêm, chắc cụ thấy tôi còn chưa ngủ, nên lên ngó một cái xem thế nào. Bố lên tới nơi, tôi ngưng làm việc để chào bố, cụ đưa cho tôi cái đĩa có ít xoài đã gọt sẵn và vài quả chuối : Ăn đi!.
Tôi biết, bố mẹ rất thương tôi, tôi thương những đứa con của mình thế nào, chắc bố mẹ cũng thương tôi không kém, nhiều khi còn nhiều hơn, vì gia đình đã sống qua những ngày gian khó khi ở trong nhà lợp nửa mái, mỗi bữa ăn chỉ có một quả trứng luộc cho cả nhà, chứ không như  tôi và gia đình mình bây giờ.
“Ăn đi!”
Cụ nói đơn giản rồi đi xuống, chắc vừa đi vừa thở dài “ sinh đâu ra cái thằng con kỳ lạ, làm từ sáng sớm tới tối mịt, mà chỉ ăn ngày 1 bữa, nhịn cả sáng, cả tối”..
Bố mẹ không biết là tôi không có nhịn ăn, nhịn uống. Tôi không ăn sáng, ăn tối, vì không có nhu cầu đó, chứ không phải nhịn . Nhịn thì sẽ không có sức mà làm việc như thế.
Tôi đợi bố đi rồi đậy cẩn thận đĩa hoa quả, đã muộn rồi, ăn vào giờ này có hại cho sức khỏe. Tôi biết bố thương tôi, và muốn tôi ăn cho có chất, nhưng tôi cũng biết, là ăn bây giờ là hại cho sức khỏe. Đó là tôi biết, còn nếu không, tôi đã ăn ngon lành. Và vô hình chung, bố thương tôi, mà đang giúp tôi tự hại mình?
Không biết bao lần trong cuộc sống, chúng ta thương nhau, mà vô tình đang làm khổ nhau.
Vì thương bạn, mà khơi cái chuyện bạn đang bực bội, khiến bạn mình “nổi cơn tam bành”, mình muốn chia sẻ quan điểm với bạn, đồng thuận với bạn… ai ngờ, mình đang gián tiếp hại bạn.
Vì thương cháu, mà ông bà có gì ngon cũng ép cháu ăn, cháu ăn cả ngày, mà ông bà không hiểu, ăn như  vậy chỉ sinh bệnh tật. Vì sao, cái sự tham lam đang phát tác trong nó, khi nó thấy đồ ngon, thơm, ưa nhìn.
Vì thương con, mà mẹ giấu đồng hồ báo thức sáng chủ nhật ”cho nó ngủ bù, cả tuần vất vả”. Mẹ cũng không ngờ, khi con ngủ quá nhiều, chính cái chất an thần tiết ra khi ngủ, đang làm hại con, làm con kém sáng suốt, làm loãng xương, cứng gân, học hành kém đi vì ngủ quá nhiều.
Bạn hỏi tôi, có cái gì khổ trong cái sự ăn ngon, chẳng phải chúng ta ai cũng thích ăn ngon, mặc đẹp.
Bạn hỏi tôi, có cái gì khổ trong cái an lạc của việc ngủ thêm , ngủ nướng thêm vài chục phút một buổi sáng chủ nhật.
Bạn hỏi tôi, có cái gì khổ khi được “nổi giận” trong sự đồng tình của một người bạn thân.
Bạn hỏi tôi, có cái gì khổ khi được cùng nhau làm vài ly rượu, nói chuyện từ chính trị cho tới gia đình từ sáng tới khuya.
Bạn hỏi tôi , có cái gì khổ khi cùng nhau mải mê xem phim tình cảm, kiếm hiệp…
Có cái gì không phải, khi tôi thương một người, và mong muốn người đó có được cái mà tôi thích. Bạn hỏi tôi lần nữa.
Tôi nói với bạn là tình thương của bạn luôn luôn phải, có điều…
Thiếu hiểu biết, tình thương thay vì mang lại hạnh phúc, sẽ kéo tới khổ đau.
Bạn có biết, mỗi khi lòng tham nổi lên trong một con người, ngay khi lòng tham vừa nổi lên,  ngay lập tức, người đó đã nhiễm độc do chính lòng tham của mình.  Bạn có để ý, khi chúng ta tham lên, càng tham nhiều, thì chúng ta càng có động lực, có sức mạnh để hành động, để nói, để suy tư. Vậy cái gì đã xảy ra trong tâm chúng ta, đã xảy ra trong cơ thể chúng ta , khi lòng tham phát tác. Tại sao khi tham quá độ, chúng ta có thể làm những việc mà bình thường không bao giờ chúng ta dám làm .
Bạn có biết , mỗi khi bạn bực tức, bạn nổi giận, bạn hiềm hận, bạn ganh tỵ, bạn phẫn uất, bạn thù hận, bạn đang tự nhận những năng lượng độc hại, bạn đã tự tiêm thuốc kích thích cho chính mình không? Nếu không, bạn lấy đâu ra sức lực để nắm chặt tay, để nghiến chặt răng, để đỏ mặt, để thở dốc, thở không ra hơi…để quát tháo, la hét , thậm chí lao vào cấu xé người khác, đổ lên người đó những lời nói thóa mạ, độc ác. Cái gì đã biến một con người hiền lành thành ác quỷ trong giây phút. Và bạn nói với tôi là sân hận cũng đáng yêu ư?
Bạn có biết,  tại sao bạn lại phải ngủ nhiều vậy không, vì cơ thể cần có thời gian để tái nạp năng lượng đã mất trong ngày, cần phải tổ chức , sắp xếp lại ,  cần phải lọc rửa các chất bẩn.
.. thành phố đã tắt đèn, chỉ còn những ngọn đèn đường và những người công nhân vệ sinh. Các chị quét rọn từng hè phố, hè đường, các chị gom rác vào thùng, để đợi những chiếc xe chở rác chuyên dụng sẽ tới vào sáng sớm tinh mơ, khi mọi người còn đang ngủ say.
Tôi hay gặp những người công nhân vệ sinh ấy, cả những người quét rác trong chung cư, trong hành lang, cả những người làm vườn, cả những anh chị sáng sớm hàng ngày vẫn đi trên xe ô tô tới tưới những vườn hoa nho nhỏ xung quanh nơi tôi đang sống.
Và tôi biết, nếu thiếu họ dù chỉ một ngày, thành phố đẹp đẽ của chúng ta sẽ đầy rác rưởi, và bốc mùi ô uế.
Chúng ta đang xả rác , và những người công nhân vệ sinh, những đội chăm sóc cây xanh, công viên đêm đêm vẫn làm công việc dọn dẹp, tẩy rửa.
Tới đây, chắc bạn hiểu, tôi muốn bạn để ý, cơ thể chúng ta cũng không khác gì một thành phố.  Nó có hàng triệu cư dân, là các tế bào sống , nó có hệ thống năng lượng, hệ thống nước, hệ thống xử lý chất thải… và đêm đêm, những người công nhân vệ sinh của cơ thể lại đều đặn làm việc.
Có điều, để cơ thể đi vào giấc ngủ, thì một chất an thần được tiết ra, bạn có thấy có những lúc không thể cưỡng lại giấc ngủ. Đó là cảnh báo đặc biệt của cơ thể, cơ thể đã bị nhiễm độc tới mức, tâm si của bạn phải tiết ra một lượng an thần mạnh tới nỗi buộc bạn phải ngủ ngay, để các cơ quan vệ sinh nội tạng có thể hoạt động. Bằng không , toàn cơ thể sẽ nguy hiểm.
Và khi tâm si phát tác, chính cái chất an thần đó, lại hại bạn. Nó khống chế hoạt động của ý thức, nó làm giảm trương lực cơ, nó đưa các khớp về trạng thái nghỉ ngơi, giảm cơ chế bôi trơn khớp… Đó là chức năng, là nhiệm vụ của nó.
Cái nguy hiểm ở chỗ chúng ta ham ngủ, ham cái an lạc mà tâm si tiết ra tạo nên, thay vì ngủ đủ thời gian cần thiết, chúng ta ngủ thêm, ngủ nướng. Và cái ham đó, khiến tâm si được phác tác mà không có nhu cầu thực sự, thế là chúng ta đang tự hại mình, đang tự tiêm thuốc khống chế hoạt động của não bộ, đang tự tiêm thuốc giảm trương lực cơ, đang tự làm cứng xương khớp.
* * *
Nếu bạn đọc kỹ lại một lần nữa từ đầu, bạn sẽ thấy có ba cái làm chúng ta khổ, đó là tham, là sân, là si. Chúng cần cho cuộc sống của chúng ta, nhưng càng thỏa mãn chúng, chúng ta càng tự hại mình, hại người nhiều hơn.
Khi chúng ta hiểu, những hành động, những lời nói, những ý nghĩ mà có tham trong đó, có sân hận bực tức trong đó, có sự khống chế ý thức dưới tác động của tâm si trong đó, là chúng ta đang tự hại.
Có ai lại không thương chính bản thân mình. Có ai đau mà không kêu, hoặc không chạy đi bác sỹ… có ai?
Ai cũng thương chính bản thân mình, thế thì chúng ta hãy cảnh giác với tham, với sân và với si.
Chúng ta làm thịt một con vịt, cắt tiết nó, chỉ vì tham ăn quá độ. Cái ngon miệng đó, ai ngờ, đang tự hại mình vì chất độc của lòng tham.
Chúng ta đập đầu , lọc mang một con cá, cũng chỉ vì tham, ưa cho thân thể mình dễ nhìn, mập béo, ai ngờ đang tự hại vì tham.
Chúng ta lừa lọc, nói dối, để cho đạt cái mình ham muốn, ai ngờ, đang tự hại bởi chất độc do tham tiết ra.
Chúng ta nói lời độc ác, chúng ta đánh, đấm người khác, để đạt cái mình ham, để thỏa mãn cơn giận, ai ngờ, đang tự hại ta.
Chúng ta tham tới mức, đi tới vợ người, khi bản thân mình đã có gia đình. Chúng ta tưởng sướng, ai ngờ, tự hại mình vì tham.
Chúng ta say sưa với ly rượu, ai ngờ , ý thức bị khống chế, tham, sân si tha hồ phát tác. La hét, gào thét, ngủ mê, ngủ mệt, đánh đấm, sát hại cũng trong cơn nửa tỉnh, nửa say.
Chúng ta thương mình, thì đừng làm như thế.  Đừng sát hại chúng sanh, đừng lấy của không cho, đừng đi tới vợ người, đừng nói dối, nói lời ác độc, đừng rượu bia… , đó là tự thương mình. Đừng ăn chỉ vì ngon, đừng uống chỉ vì vui, vì buồn.
Chúng ta tự thương mình, hiểu được sự nguy hiểm của những hành động trên, thì khi thương người, chúng ta cũng đừng để tham, sân, si trong họ nổi lên.
Chúng ta nói với bạn , cho dù là nói đúng, cho dù là sự thật, mà khiến bạn nổi khùng, bực tức, là chúng ta hại bạn. Thiếu gì lúc để nói, lựa lời mà nói, lựa lúc mà nói.
Đó là lời nói đúng, chân thực còn thế, huống hồ là chê bai.
Bố phải bị bực tức và nhiễm độc của bực tức thế nào, thì mới  nặng lời với mẹ. Vậy là khi bố nặng lời với mẹ, tự bố đang hại mình
Khi mẹ nghe bố nặng lời , mẹ tức “không chịu nổi”, khi mẹ tức, cho dù có nhẫn nhịn, thì cũng đang tự mình nhiễm độc. Thế  là bố bực tức và làm cả bố và mẹ cùng nhiễm độc.
Chúng ta thương mình, không muốn mình bị hại vì lòng tham, khi lấy của không cho, thì hãy thương người khác, họ sẽ bực tức, nổi giận, hận thù thế nào khi họ bị mất cái họ coi là của họ. Khi ai đó bực tức, họ đang tự đầu độc mình, bạn có nhớ không?
Và bạn có mời rượu người mà mình thương nữa không?
Bạn có ăn mặc hở hang , trang điểm lộng lẫy nữa không,  khi bạn biết, như vậy bạn đang khiến lòng tham của ai đó nổi lên, và làm hại họ.
Thế thì chúng ta thương nhau, hãy đừng la mắng nhau.
Thế thì thương nhau, chúng ta sẽ đừng mời  nhau những món ăn ngon mà phải giết chết một sinh vật.
Thương nhau, chúng ta sẽ cùng biết ăn uống, nghỉ ngơi vừa phải, điều độ.
Thế là thương mà không tự hại mình và hại người.
Thương nhau, chúng ta sẽ từ bỏ sát hại , từ bỏ không lấy của không cho, đừng đi tới vợ người, đừng nói dối, nói lời ác độc, đừng rượu bia…
Thương không bao giờ là xấu, tình thương không có lỗi, và thế giới này còn tồn tại được, cũng là tình thương đang còn đó. Nhờ có tình thương, mà cuộc sống mới đẹp như bây giờ. Có tiếng con thơ gọi mẹ, có tiếng à ơi của bà ru cháu, có lời hỏi thăm ân cần của một người cha, có cốc nước cháu dâng bà.. có những cánh chim câu chao liệng và trời xanh vẫn còn đó…
Hiểu,  thương và hạnh phúc.
Sài gòn, Chủ nhật, 18/4/2010.                                                             Trương Hồng Hạnh
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s