Ngày 23 tháng 6 năm 2011

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

So với những ngày ngồi phòng khám thì hôm nay quả một ngày nhàn nhã. Vài đứa trẻ cần chỉ định điều trị trong buổi sáng. Gửi khám chuyên khoa và hẹn khám lại cho trẻ ra viện. Cứ túc tắc làm là hết buổi, hết ngày, hết việc một cách vui vẻ và thoải mái.

Đôi lúc ước thất nghiệp, hì hì. Nghề của mình mà thất nghiệp thì chắc xã hội đã đạt tới mốc tốt đẹp lắm rồi.

Có những lúc nhìn những đứa trẻ mà thấy tội nghiệp. Chúng cũng như bao trẻ em khác sinh ra trên đời mà sao lại khổ thế? lại tốn kém tiền của của cha mẹ chúng thế? lại không được hưởng  cuộc sống theo đúng nghĩa sống? Thật buồn!

Có những lúc tự hỏi công việc của mình có thật sự mang lại điều tốt đẹp hơn cho những đứa trẻ đó? Chỉ khi nghe chúng bi bô chào bác, chào bà (giờ chả còn đứa trẻ nào gọi mình là cô nữa. Hic), khi nhìn chúng bước đi những bước đầu tiên (dù liêu xiêu) mới thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Chiều qua có một bé gái “chào chị” khi mẹ nó nhắc chào bác để về mà phì cười. Con bé khoảng 2,5 tuổi, nó nhất định không chịu gọi bác. Ơ, hóa ra mình còn trẻ lắm. Sướng quá!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s