Category Archives: Chung

Happy Birthday

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Tự mừng sinh nhật bằng một chiếc bánh Baumkuchen.

IMG_0962

IMG_0971

Không thích cà phê, thích rượu cơ

5706_4574871256503_397573692_n[1]

Còn đây là quà của chị em nhà rau tặng

581045_4527073021577_846757642_n[1]

563106_4527072381561_1376054079_n[1]

Advertisements

Tại sao là Đèn không hắt bóng?

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Định lấy nick quen thuộc cho blog của mình nhưng đã có một ai đó đặt tên đó mất rồi. Nghĩ mãi để có một cái tên cho riêng mình. Đập vào mắt là cuốn tiểu thuyết mình mua cách đây 21 năm. Câu chuyện kể về một bác sĩ bị ung thư xương nhưng vẫn miệt mài làm việc theo cách “Không giống ai”. Và mình cũng là một người sống theo kiểu “Không giống ai” nên có lẽ cái tên này rất hợp. Thế là một cái tên cho blog ra đời.

Về nhà sau một chuyến đi dài

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

“Về nhà”.
Cuối cùng thì niềm mong ước cũng trở thành sự thật.
Cảm giác thật Bình yên và Hạnh phúc.
Chồng vẫn như ngày nào và hai cu con thì thật “đáng ghét”.
Chả biết mấy tháng mẹ đi vắng được bố nhồi nhét thế nào mà mỗi đứa lên mấy cân.
Mẹ không bế nổi nữa.
Bố thật đảm đang.
Thế này sang năm mẹ lại đi tiếp.
Suỵt! Bí mật nhé.

Khi trời mưa…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Mưa cả tuần nay. Mưa khiến cho nỗi nhớ nhà tăng gấp bội. Những ngày nắng, cuối tuần rủ nhau đi shoping cho dù có khi chả mua được gì, nhưng cũng làm cho mình quên đi nỗi nhớ nhà da diết. Đằng này cứ mưa, mưa mãi. Ngại cả ra đường để đi làm, không đi làm thì ở nhà làm gì? Nhớ, nhớ đến quay quắt, đến phát điên lên được. Thèm được nghe tiếng con (mà ở nhà có mấy khi ôm con đâu chứ), thèm được cười đùa với chúng; thèm được nghe những câu trách móc rất ư là trẻ con thèm được nấu những bữa cơm xum vầy; thèm được làm bánh cho những bữa ăn sáng; thèm được ôm nhau mỗi cuối tuần để rồi đến bữa lại rủ nhau ra hàng vì lười không đi chợ. Giá mà hôm nay ở nhà….
Chưa bao giờ mình xa nhà lâu đến vậy. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời biết thế nào là nhớ nhà. Thế cũng hay. Thế mới biết tầm quan trọng của gia đình, của chồng, của con, của những thứ xung quanh tưởng chừng như chẳng có gì quan trọng. Những thứ xưa nay vẫn thuộc về mình như là điều vốn dĩ không thể khác nay bỗng được nâng tầm trong con mắt của người đi xa. Hì hì.
Cuộc sống là vậy, có lúc nắng, lúc mưa; có lúc buồn lúc vui; có lúc ngọt bùi lúc cay đắng; có thành công và có thất bại và có một người bên cạnh ta mọi lúc. Đó là HẠNH PHÚC!
 

Người Ý tốt bụng

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Cầm trên tay tờ giấy chỉ dẫn đi xe buýt và địa chỉ bệnh viện cần đến, tôi ra khỏi nhà từ mờ sáng. Hăm hở bắt một chuyến xe điện đi 2 bến. Xuống xe, dạo bộ một vòng, đọc lại tờ hướng dẫn thấy “Mình đi ngược đường!”. Bắt chuyến xe điện ngược lại 4 bến. Hỏi một người đi đường và được chỉ tận tình bến đợi xe. Mười sáu bến thì xuống. Đi được mười lăm phút thì không nhớ là đã đi được bao nhiêu bến. Đành phải hỏi lái xe. Tạch, cửa mở. Tôi vội vàng xuống xe. Sau nửa tiếng đồng hồ đi lại và hỏi han dăm bảy người đi đường tôi bắt đầu thấy chán nản. Quyết định vào một quán bar hỏi đường. Người đàn ông mà tôi hỏi thăm biết tiếng Anh nhưng không biết đường. Ông ta hỏi bà chủ quán. Bà này biết đường nhưng không biết tiếng Anh. Hu hu. Tôi quay trở lại nơi xuống xe ban nãy và hỏi một người đàn ông đang đi đường. Ông này cũng không biết tiếng Anh. Ông ta nhìn tờ chỉ dẫn đi xe buýt của tôi và bảo phải đi 3 bến nữa! Ơ hơ, hóa ra tôi cũng hiểu một chút tiếng Ý (theo chỉ dẫn đó tôi đã xuống đúng nơi cần xuống). Phải bắt chuyến xe buýt khác. Tôi mất gần một tiếng đồng hồ ở đây vì không tìm được bến xe buýt. Tôi quyết định mua sim điện thoại để hỏi thăm đường. Sau khi mua sim, người bán hàng cho tôi biết sau 24 tiếng sim mới được kích hoạt để gọi và nhận. Hu hu…. Nhưng cũng may, anh ta chỉ cho tôi được bến xe buýt ở đâu. Mò mẫn ra bến xe, tôi lại phải tìm chiếc ô tô nào đến bệnh viện? Tôi tìm một người đàn ông đang đứng đợi xe và chìa tờ chỉ dẫn của mình hỏi đường. Không biết đường nhưng ông ấy cầm tờ giấy chỉ dẫn của tôi ra hỏi một cô bé khác cũng đang đứng đợi xe. Cô bé ra hiệu cho tôi đi cùng. Xuống xe dọc đường, cô bé dẫn tôi đón một xe buýt khác và đưa tôi tới tận cổng bệnh viện rồi quay ra đường cái đi tiếp chặng đường của mình. Dù không biết tôi là người như thế nào, dù không hiểu tiếng Anh, nhưng cô vẫn đưa tôi tới tận nơi tôi cần đến. Tôi cũng chỉ biết nói với cô câu tiếng Ý quen thuộc “Grazie”.