Category Archives: Một nửa của tôi

Ngày kỉ niệm

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Anh đã nói lời yêu em vào ngày này cách đây 16 năm. Bao yêu thương, bao giận hờn, bao nụ cười và bao nước mắt của ngần ấy năm bỗng chốc tan biến. Chỉ còn lại anh của ngày hôm nay: bực bội và cáu kỉnh. Cứ tưởng rằng điều đó có thể làm nguội lạnh tất cả, thế mà rồi vẫn rúc đầu vào anh ngủ vùi cho đến giờ đi làm. Thật thú vị!

Vui

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Sáng qua ngủ dậy thấy thấy mệt mỏi, chán nản và….. Một lúc sau chồng đi ăn trưa về vào chat vài câu. Thế mà nâng tinh thần mình lên tít tắp. Lại thấy yêu đời, mắt không còn ngấn nước, nụ cười không phảng phảng phất nét buồn.
Hôm qua được nghỉ, dự định đi chơi, chụp ảnh vì cũng sắp đến ngày về. Thế mà mưa, mưa thật to. Mưa to nhất trong nhưng ngày mình ở đây. Đợi ngớt mưa rồi đi ăn. Về nhà đã hơn 3 giờ chiều. Ngủ một tí rồi lọ mọ đi nấu ăn. Có lẽ trong lòng thấy phấn khỏi nên trong lúc nấu cơm lại tranh thủ ninh thêm nồi chè đậu đen và làm thạch, trân châu. Ăn có một bát cơm vì trưa đi ăn muộn. Chén thêm một cốc chè nữa, no đến lúc đi ngủ. Hi hi
Một tháng rồi, đêm qua mới là đêm ngủ ngon nhất. Trèo lên giường là nằm thẳng cẳng một mạch từ 10 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm nay. Ngủ dậy và đợi xem chồng đi ăn về có vào mạng không?

Yêu!

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Bỏ qua cho anh không có nghĩa là quên được. Không ấm ức nữa. Chắc do đã quá quen với những điều đã xảy ra. Biết trước nên chỉ buồn chút chút. Giờ lòng nhẹ nhàng. Có lẽ nhưng ngày tháng xa nhau khiến cho người ta cảm thấy cần nhau hơn, yêu thương nhau hơn và dễ dàng bỏ qua cho nhau hơn. Mỗi ngày, mỗi ngày đều mong được trở về nhà, được ôm anh và trò chuyện với các con. Mỗi ngày mỗi ngày anh bận rộn với công việc, những phút bên nhau thật hiếm hoi nhưng đầy cảm xúc. Yêu anh, yêu anh thật nhiều!
 

Không ngủ được

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Hôm nay quyết định ngủ sớm. Chợp mắt được một lát thì tỉnh giấc, không sao ngủ lại được. Chắc tại đi nằm từ sớm. Hai mắt cứ cay sè mà sao đầu óc vẫn tỉnh táo. Nhớ nhà quá đi mất. Nhớ ngôi nhà thân quen, nhớ hai đứa trẻ, nhớ người đàn ông mà em quyết địng chung sống suốt đời. Người đàn ông mang đến cho em nhiều nụ cười và nhiều nước mắt nhất. Tối nay hai đứa ở chung bảo “Chị là người hiếm hoi sau mười mấy năm chung sống vẫn giữ được tình yêu với chồng. Ừ nhỉ! Sau ngần ấy năm, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, em vẫn nghĩ mình là người đàn bà hạnh phúc nhất. Lạ thật!