Chương XVI
Đức cứ vớ lấy bát nước chè tươi, toan ực cả một hơi. Cu Nhớn vội cản:
– Ấy, đừng! Uống thế thì chỉ tổ khát thêm. Anh phải uống từ từ, thì nó sẽ hết khát ngay. Với lại đương khi mệt và đói, không nên uống nhiều quá, nó õng ruột ra.
Bà hàng nước nghe Cu Nhớn nói thế, tủm tỉm cười:
– Cậu áo ta này như thế mà khôn ra phết:
Đức ngừng uống:
– Chả thế, tôi lại gọi là anh tôi.
Cu Nhớn vội vàng cải chính ngay:
– Không phải đâu! Bạn đấy thôi. Read the rest of this entry