Tag Archives: Cùng cười nào

Người vợ lí tưởng

Tiêu chuẩn

Một đôi vợ chồng mới cưới được hai tuần. Anh chồng, mặc dù đang say mê với tình yêu nhưng vẫn muốn được đi nhậu cùng bạn bè. Vì thế, anh ta năn nỉ vợ:

“Em thân yêu, anh sẽ về ngay thôi”.

“Anh định đi đâu, chàng ngốc của em?” – cô vợ hỏi.

“Anh đi đến quán rượu, khuôn mặt xinh đẹp của anh ạ, sẽ uống chút bia”.

“Anh muốn uống bia hả tình yêu của em?”

Cô mở cửa tủ lạnh và chỉ cho chồng thấy 25 loại bia khác nhau, nhãn hiệu từ 25 nước: Đức, Hà Lan, Nhật Bản,…

Anh chồng còn chưa biết phải làm gì, điều duy nhất anh ta nghĩ là: “Phải rồi, kẹo mút của anh. Nhưng ở quán rượu… em biết không… người ta có những cái cốc lạnh băng…”

Anh chồng chưa kịp nói hết câu, cô vợ đã ngắt lời:

“Anh muốn cốc lạnh ư, cún con?”

Nói rồi cô lôi ra một cái cốc đựng đóng băng khiến cô run lên khi cầm vào nó.

Anh chồng đã hơi tái tái, nói: “Phải, cô nàng chu đáo, nhưng ở quán người ta có món nhắm rất ngon… Anh sẽ không đi lâu đâu, sẽ về ngay mà. Anh hứa, đồng ý nhé?”

“Anh muốn món nhậu ư, gấu con của em?”

Cô mở tủ lạnh ra lấy 5 cái đĩa đầy 5 món nhắm khác nhau: cánh gà rán, chân gà nướng, thịt lợn nướng…

“Nhưng, nhưng mật ong của anh… ở quán rượu, em biết không… có những tiếng chửi, những tiếng lóng bẩn thỉu và nhiều hơn thế”.

Cô vợ trả lời: “Anh muốn những tiếng chửi thề ư, bánh sáp ong?… Nghe nhé đầu đất! Uống ngay cái thứ bia chết tiệt trong cái cốc đóng băng quỷ của anh rồi ăn đồ nhắm dở hơi mà bà đây đã làm đi. Bởi vì anh sẽ không đi đâu hết. Hiểu chưa, đồ khỉ?”

… và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Công bằng

Tiêu chuẩn

Tèo đứng ở ngưỡng cửa nói với chàng trai đến tán tỉnh chị gái: ‘Em nhìn thấy anh ôm hôn chị em’.

– Nói bé thôi, cho em 10.000 đồng.

– Cảm ơn anh, trả lại anh 5.000 đồng.

– Thằng này ngoan thật.

– Không, em chỉ muốn công bằng, các anh khác cũng chỉ trả em có 5.000 đồng.

Giây phút hạnh phúc

Tiêu chuẩn

Trong lễ kỉ niệm đám cưới bạc, bà vợ với ông chồng nhớ lại chuyện cũ: “Anh có nhớ lúc anh cầu hôn em không? Em đã xúc động đến nỗi không nói nên lời trong suốt một tiếng đồng hồ”.
– Có chứ, em yêu. Đó là một giờ hạnh phúc nhất trong đời anh!

Mày để cho nó một chút

Tiêu chuẩn

Xưa, có một anh học trò nghèo rất thông minh, thuê một căn nhà ở trọ trong phố. Đối diện với nhà anh là nhà một bà cụ chuyên nghề quay tơ, có một cô con gái út rất nết na thùy mị, chăm việc bếp núc.

Bà cụ thường đe bọn thanh niên hàng xóm: – Có già ở đây, bọn bây đừng hòng léng phéng đến con út.

Một ngày kia. Lúc bà cụ đang quay tơ, cô út nấu ăn dưới bếp, anh học trò cầm một cái chén nhỏ xíu sang nhà bà cụ: – Thưa bác, hôm nay cháu nấu ăn quên mua nước mắm, bác cho cháu xin một muỗng.

Thấy anh học trò ăn nói dễ thương nên bà cụ cũng dễ dãi: – Ừ con cứ xuống bếp nói con út đưa cho.

Anh học trò đi xuống bếp, giấu cái chén tỉnh bơ: – Cô út, bác nói cô cho tôi… nắm tay cô một chút.

Cô út sợ quá la toáng lên: – Má ơi! Anh này ảnh kêu…

– Thì mày để cho nó một chút. Có mất cái gì đâu!

Cô Út đành đứng im cho anh nắm tay. 3 bữa sau, anh học trò lại sang: – Thưa bác, cho con xin một củ hành nhỏ.

– Con cứ xuống bếp nói con Út đưa cho.

Anh ta lại xuống bếp: – Cô Út, bác nói cô cho tui hun cô một cái.

Cô Út la lớn: – Má ơi! Anh này ảnh đòi…

– Thì mày cứ để cho nó một chút…

Cô Út đành để cho anh ta hun. Cứ thế khi thì hạt tiêu, trái ớt, khi thì muỗng muối, hạt đường, cô Út cứ đành phải “cho một chút…”.

Một thời gian sau, anh ta đã được ở… rể nhà bà cụ.